liếc trộm.
Nữ nhìn còn hiểu, vậy mà có một bầy nam nhân cũng nhìn không dời mắt
…
Lúc rời đi, Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói bên cạnh hắn:
“Dung mạo Bệ hạ tuyệt lệ, khiến người người thương yêu.”
Cố Kiến Thâm trả ngược y một quân:
“Ghen hả?”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Cố Kiến Thâm từ tốn thì thầm:
“Yên tâm, trong mắt Cố Kiến Thâm chỉ có mỗi mình sư thúc.”
Thẩm Thanh Huyền tê dại cả người, hiển nhiên bị hố mìn!
Màn đêm buông xuống, bọn họ ngủ dưới chân núi Tử Ngọ.
Tuy bảo ngày mai khảo hạch, song không có gì phải căng thẳng, loại khảo
hạch nhập môn này đơn giản để nhìn tư chất.
Với tư chất của Túc Vũ, nhất định không thành vấn đề.
Còn Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm thì nào lo lắng gì chuyện này?
Hai người họ còn đang thì thầm với nhau kia kìa.
Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền:
“Tôn chủ không sợ ta hủy Tử Ngọ Quan sao?”
Tử Ngọ Quan là một trong sáu phái Thiên Đạo, có thể nói là xương cánh
tay, Đế tôn Tâm Vực Cố Kiến Thâm lẻn vào loại địa phương này có thể nói rất