Khụ khụ …. cũng không phải, môn đồ khắc khẩu là chuyện của môn đồ,
hai người họ rất là hòa hợp, còn ôm nhau ngủ hai đêm nữa kìa.
Về phần băng hỏa lưỡng trọng thiên trong đêm đầu của tổ sư gia nào đó
có thể xưng là ấu trĩ, hai vị đại lão đều chọn cách quên đi.
Túc Vũ vẫn rất có chính kiến, thường ra sức gào to toàn là tiểu môn tiểu
phái không thu được người, môn phái có hệ thống chính quy đều chờ người tới
bái phỏng.
Ví dụ như Tử Ngọ Quan trước mắt, đại khí đoan chính, nghiêm túc nội
liễm, quan trọng hơn là người xếp hàng báo danh phía sau dài ơi là dài, nhìn
không thấy điểm cuối đâu luôn.
Mắt Túc Vũ sáng lên bảo:
“Chúng ta qua kia xem đi.”
Lông mày Thẩm Thanh Huyền giật một cái.
Nếu y nhớ không lầm, Tử Ngọ Quan là môn phái do Diệp Trạm chưởng
quản.
Y vẫn rất ấn tượng với đồ tôn này.
Chủ yếu vì Diệp Trạm thực sự là fan não tàn của Tôn chủ, mỗi lần thấy
Thẩm Thanh Huyền đều kích động bất thường. Hiện giờ quen rồi còn đỡ, còn
nhớ lúc mới nhậm chức chưởng môn, Thẩm Thanh Huyền vừa gặp mặt hắn,
người này sau khi về lập tức trốn trong phòng bảy ngày bảy đêm không ra.
Sư tôn của Diệp Trạm là Xích Dương Tử lo cho hắn, tới đạp cửa phòng,
kết quả nhìn thấy người này khóc tới mức sưng mắt.
Xích Dương Tử hỏi:
“Ngươi làm gì đó?”