Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ngươi xoa làm ta nhột lắm.”
Ầm, Đế tôn Tâm Vực vạn vạn tuổi như một mao đầu tiểu tử rơi vào mối
tình đầu, cho người yêu ở trong ao biết thế nào là nhột.
Sau trận đó, Thẩm Thanh Huyền không dám quấy nữa, y tách ngón tay
hắn rồi trách móc: “Ngươi xem ngươi đó, rõ ràng rất tin ta, tại sao vừa phong
bế ký ức lại suy nghĩ lung tung?”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng: “Có thể do quá yêu em.”
Quá quan tâm sẽ lo được lo mất, ôm thật chặt sẽ sợ phải buông tay, yêu
đến tận xương tủy sẽ sợ cốt tủy bị đào rỗng.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy ngươi cảm thấy ta không
đủ yêu ngươi?”
Câu hỏi này làm Cố Kiến Thâm không biết phải đáp thế nào.
Thẩm Thanh Huyền duỗi tay chọt vào vị trí tim hắn, nói: “Nơi này, không
phải vẫn luôn không tin ta yêu ngươi chứ?”
Trái tim Cố Kiến Thâm nóng lên, nắm ngón tay thon dài của rồi bảo:
“Tin.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Vậy có cảm nhận được ta yêu ngươi rất
nhiều không?”
Cố Kiến Thâm chần chừ.
Thẩm Thanh Huyền rút tay, hừ một tiếng.
Cố Kiến Thâm vội vàng dỗ y: “Không phải …”
Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ đùa hắn chứ không thực sự giận, thấy hắn
đã cuống đủ thì mới nói tiếp: “Lần xuống phàm thế này cho ta một vài gợi ý.”