Thẩm Thanh Huyền: “Chuyện thượng giới chúng ta không rõ, nhưng nếu
giống với chuyện chúng ta làm ở phàm thế, họ có thể lợi dụng cách khác can
dự vào giới tu chân thì sao?”
Rất có khả năng, hơn nữa giống như Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến
Thâm đến phàm thế “muốn làm gì thì làm”, các sư phụ ở thượng giới có khả
năng nắm giữ sức mạnh mà họ không thể tưởng tượng được.
Cố Kiến Thâm nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản, lặng lẽ nói: “Nội dung
nhiệm vụ này …”
Thẩm Thanh Huyền cũng rất bối rối, nếu ngọc giản đúng là của sư phụ,
vậy thì những nhiệm vụ trên này thật sự đủ để phá hỏng hình tượng …
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền hết dám mắng ngọc giản, vì đó là đại bất
kính.
Thẩm Thanh Huyền cố gắng kéo vãn hình tượng cho các sư phụ: “Có lẽ
thượng giới và giới tu chân có ngăn cách, dù sao điều kiện trước khi chúng ta
nhập thế rất bình thường, nhưng vừa nhập thế thì càng ngày càng lệch, có lẽ
thiết lập ban đầu của các sư phụ rất bình thường, nhưng sau này bị biến dạng
chăng?”
Chỉ có thể lý luận như vậy, bằng không phải giải thích ba nhiệm vụ giao
hoan liên tiếp với phụ tử play như thế nào?
Nếu thực sự nghĩ theo phương diện này nghe mới có vẻ hợp lý.
Cố Kiến Thâm: “Chưởng môn Thượng Tín biết tình hình thực tế, nói vậy
sau khi sư phụ ta phi thăng …” Hắn tạm ngừng rồi nói thẳng, “Bọn họ nhất
định sợ chúng ta lại bỏ lỡ nhau, cho nên để lại ngọc giản, giúp chúng ta tái tục
tiền duyên.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Đúng vậy.”