Thẩm Thanh Huyền đầy bụng tâm sự lập tức được cảnh đẹp độc nhất vô
nhị này kéo ra!
Thật sự quá tuyệt vời!
Kim hồng ngọc không hổ là vật quý đệ nhất thiên hạ, dùng nó xây cung
điện cũng giống như kéo mặt trời xuống, giấu bên trong thủy tinh mới phản
chiếu ra nhiều màu vàng và đỏ rực lấp lánh như thế.
Thẩm Thanh Huyền thích cực kỳ, thích tới mức không muốn rời khỏi
đây!
Ban đầu Cố Kiến Thâm đắc ý lắm, dẫn Thẩm Thanh Huyền đi hết mọi
ngõ ngách, nhìn nụ cười xinh đẹp của y mà hài lòng thỏa dạ.
Sau đó hắn bắt đầu chua.
Đúng vậy, thần giấm của chúng ta ngay cả giấm của một toà cung điện
cũng muốn ăn.
Cung điện này do chính tay hắn dâng tặng cho người trong lòng, mỗi lần
nghĩ đến là Cố Kiến Thâm lại trách bản thân tự cắm sừng cho mình!
Bởi vì tòa cung điện này mà ánh mắt Thẩm Thanh Huyền không hề đặt
vào hắn; bởi vì cung điện này mà Thẩm Thanh Huyền nói với hắn ba câu
không rời khỏi nó: thậm chí lúc hai người ngọt ngào, Thẩm Thanh Huyền thế
mà nói: Đừng … đừng làm dơ sàn.
Cố Kiến Thâm sắp bị chua chết rồi.
Thẩm Thanh Huyền phát hiện một cách muộn màng, y hoài nghi nói:
“Không phải ngay cả giấm chua của một vật chết ngươi cũng ăn chứ?”
“Không ăn,” Cố Kiến Thâm hung tợn nói, “Ăn em!” Nói xong thì nhào
tới gặm cổ và xương quai xanh của y như một con cún bự.