Thế nhưng Cố Kiến Thâm lại thắc mắc: “Vậy tại sao không dứt khoát chờ
chúng ta phi thăng, đến thượng giới nói rõ?”
Vì câu nói kia của hắn, trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, y nhìn Cố
Kiến Thâm: “Ngươi … không muốn phi thăng đúng không?”
Cố Kiến Thâm sững sờ.
Đúng vậy … trước khi bọn họ yêu nhau, Cố Kiến Thâm không hề có ý
nghĩ phi thăng trong đầu, hắn chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, sống đến
cuối đời rồi vẽ một dấu chấm hết.
Cho nên các sư phụ sốt ruột?
Cố Kiến Thâm mỉm cười, ôm Thẩm Thanh Huyền, cọ vào tai y mà nói:
“Xin lỗi, suýt chút nữa bỏ lỡ em rồi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng cười, nhưng trong lòng không khỏi trống rỗng.
Y còn rất nhiều suy nghĩ, chỉ vì chưa nghĩ thông nên không nói hết ra.
Thực sự đơn giản như họ đã nghĩ sao? Thực sự là các sư phụ đang giúp
bọn họ ư?
Vậy hai người họ đã lưỡng tình tương duyệt rồi, vì sao ngọc giản vẫn còn
những nhiệm vụ thế kia?
Do sợ bọn họ không thật lòng yêu nhau ư?
Nhưng ngọc giản có khả năng dò xét cảm xúc của họ, sao có thể không
nhận ra họ thật lòng yêu nhau?
Hay là … y đã bỏ sót điều gì?
Duy Tâm cung mới cuối cùng cũng xây xong, Cố Kiến Thâm đưa Thẩm
Thanh Huyền đi dạo một vòng.