Thẩm Thanh Huyền bị hắn gặm cho cười khúc khích, đẩy hoài không ra
nên đành phải cầu xin: “Thôi mà thôi mà, không nhìn nó, chỉ nhìn ngươi.”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, liếm môi dưới: “Cũng không cho phép nhắc
tới nó.”
Ù ôi, đúng là ăn giấm chua thiệt kìa!
Thẩm Thanh Huyền vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, miệng cười không
ngừng, y dỗ dành hắn: “Ừa, không nhắc nữa.”
Cố Kiến Thâm phát huy bốn chữ “bụng dạ gà con” tới cực hạn: “Cũng
không cho thích nó.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục: “Không thương tiếc nó, chỉ yêu
ngươi.”
Thần giấm lúc này mới bình tĩnh, lại nhân cơ hội thả dê, Thẩm Thanh
Huyền mềm mại cả lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Cố
Kiến Thâm nhất định không thích đỏ thẫm vàng rực rồi.
Hắn chỉ vì y mới chấp nhận mọi thứ, vậy nên y không thể để hắn uất ức.
Thẩm Thanh Huyền: “Đi thôi, về Vạn Tú sơn mấy ngày.”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu: “Sao, có chuyện gì?”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Chẳng phải ngươi rất thích Vạn Tú sơn
sao?”
Cố Kiến Thâm vỡ lẽ, nhất thời trong lòng ngọt chảy mật, hắn vốn muốn
làm từ từ, bây giờ nhịn hết nổi bèn đâm cho Thẩm Thanh Huyền thét chói tai.
Sau đó Thẩm Thanh Huyền không muốn dẫn hắn về Vạn Tú sơn nữa, đau
eo muốn chết!