Đương nhiên họ vẫn về Vạn Tú sơn một chuyến, trước đó ghé sơn động
của Tiểu Kim Long để Thẩm Thanh Huyền đi dỗ đứa nhóc kia.
Mấy chục năm phàm thế quá chăng chỉ là một giấc ngủ dài của Tiểu Kim
Long, lúc thức dậy thấy Thẩm Thanh Huyền, nó đã vui mừng không thôi,
nhưng vừa nghía qua Cố Kiến Thâm, nhớ tới lời hắn dặn, nó đành phải xoay
lưng, tủi thân quá đi.
Tính nhẫn nại của Thẩm Thanh Huyền rất tốt, ngồi dụ nó một lúc lâu …
Cố Kiến Thâm đứng bên cạnh đắn đo, hay là cởi bỏ hiểu lầm giữa hai
người đi?
Nhưng vừa nhớ tới hình dáng thiếu niên vàng rực kia của Tiểu Kim Long
… À, không cần cởi bỏ nữa, giữa họ làm gì có hiểu lầm!
Mặc dù chỉ được nhìn đuôi rồng, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất
tốt, có thể nói hài lòng thỏa dạ.
Đến gần Vạn Tú sơn, Cố Kiến Thâm nhận ra khí tức của Mộc Huân, hắn
hỏi: “Thánh nhân Khinh Nhiễm ở trên núi à?”
Thẩm Thanh Huyền cũng nhận ra: “Ừa, ta để nó tĩnh dưỡng trên núi.”
Cố Kiến Thâm: “Vậy ta đi …”
Thẩm Thanh Huyền: “Không cần, y đã biết chuyện tụi mình rồi.”
Cố Kiến Thâm kinh ngạc: “Biết rồi?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ta nói với y rồi.”
Cố Kiến Thâm vui mừng không sao tả xiết, nắm tay y truy hỏi: “Em nói
sao?”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế cũng buồn cười: “Ngươi cho rằng
nên nói thế nào?”