Cố Kiến Thâm: “Có phải nói chúng ta đã có nhân duyên từ trước không?”
“Đúng vậy, đã sớm có nhân duyên, tiếc rằng bỏ lỡ quá lâu, cho nên …” Y
nói những lời Cố Kiến Thâm thích nghe nhất, “Lần này tuyệt đối không buông
tay ngươi nữa.”
Cố Kiến Thâm cười rất đỗi hạnh phúc, con ngươi màu đỏ đẹp muốn đòi
mạng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mà thích quá chừng, thế là nhoài tới hôn môi
hắn.
Cố Kiến Thâm ôm ngược lại y, làm sâu nụ hôn chuồn chuồn lướt nước
này.
Mộc Huân nhận ra sư phụ đã về nên lại đây đón, sau đó bắt gặp một màn
như thế.
_____
Tác giả:Bạn học Tiểu Mộc, hiểu thức ăn cho cờ hó hông ~
Ha ha, điểm lại tên của những người sau đây, sợ mọi người nhầm lẫn.
Thẩm Thanh Huyền, tự Liên Hoa.
Cố Kiến Thâm, tự Cửu Uyên.
Mộc Huân, tự Khinh Nhiễm. Một trong tam thánh, tam đồ đệ của Thẩm
Thanh Huyền.
Hạ Đình, tự Chỉ Qua. Một trong tam thánh, đại đồ đệ của Thẩm Thanh
Huyền.
Loạn Ưng, tự Anh Anh.