Cố Kiến Thâm: “Thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giản trắng ra, ra hiệu Cố Kiến Thâm lấy
ngọc giản đỏ, đặt chúng cùng một chỗ, vậy thì tất cả nhiệm vụ đều phơi bày
trước mắt.
Chữa trị thang trời cần họ hoàn thành những nhiệm vụ này để làm gì?
Thang trời hư tổn như thế nào?
Bỏ qua những suy nghĩ đó, đổi một cách nói khác … vì sao họ thực hiện
nhiệm vụ là có thể phi thăng?
Phi thăng được xem là ngưỡng đột phá cảnh giới, song không chỉ đột phá
cảnh giới mà còn phải vượt qua giới hạn.
Cũng như phàm thế không thể tưởng tượng giới tu chân ngoài bầu trời xa
xôi ra sao, bọn họ cũng không biết quang cảnh sau khi phi thăng như thế nào.
Vậy thì ngọc giản này …
Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm: “Ngươi nói xem, hai thứ này có
khả năng do người sau khi phi thăng để lại cho chúng ta không?”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra: “Sư phụ?”
Sư phụ của Thẩm Thanh Huyền – phong chủ Thượng Tín, sư phụ Cố
Kiến Thâm – phong chủ Thượng Đức cùng nghĩa phụ của hắn đều đã phi
thăng.
Cố Kiến Thâm nhíu mày: “Chưa bao giờ nghe nói sau khi phi thăng có
thể liên hệ với hạ giới.”
Thẩm Thanh Huyền: “Cho nên thang trời hỏng.”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y: “Ý em là … bọn họ phá hủy thang trời,
sau đó để lại hai ngọc giản này?”