“Phải đi xem.” Thẩm Thanh Huyền nói, “Không phải ta tò mò, mà là
muốn truy tới cùng, ta luôn cảm thấy đoạn ký ức này nhất định có liên quan tới
ngọc giản, cũng liên quan tới ngươi.”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ động, cuối cùng không nói gì nữa.
Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Ngọc giản tốt hay xấu ta còn chưa xác định,
cho nên ta muốn có thêm nhiều manh mối.”
Nếu là chút nhiệm vụ không ảnh hưởng toàn cục thì không nói, nhưng
nhiệm vụ càng tuyên bố càng tàn khốc, vừa tổn thương Cố Kiến Thâm, dù là
tổn thương giả ý Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng đành lòng.
Ai yêu một người rồi cũng sẽ thế.
Cố Kiến Thâm không đành lòng thấy y nhăn mặt nhíu mày, hắn cũng
không nỡ để y gặp nguy hiểm.
Tất cả tai họa ngầm đều phải được bóp chết từ trong trứng nước.
Thẩm Thanh Huyền lo nghĩ cho hắn như thế, Cố Kiến Thâm tất nhiên
không nói thêm gì nữa.
Hắn nói: “Em có gì cần thu xếp không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ta không có, ngươi thì sao?”
Cố Kiến Thâm: “Một trăm ba mươi năm này, mỗi ngày ta đều thu xếp ổn
thỏa hết rồi.” Mục đích để khi Thẩm Thanh Huyền tới tìm, hắn có thời gian
rảnh ở bên y.
Thẩm Thanh Huyền hổ thẹn: “Đã để ngươi đợi lâu rồi.”
Cố Kiến Thâm chỉ nói đùa vậy thôi chứ không mong y để bụng, hắn cười
nói: “Không sao cả, một ngày một nụ hôn là đủ.”