Thẩm Thanh Huyền khẽ động, tiếng leng keng vang bên tai không ngừng,
thật là tuyệt vời.
Y dạo quanh một lượt, ký ức ùa về như thủy triều, cuối cùng y vẫn không
kiềm chế được, nhào vào “kim ngân ổ” của mình đã bị sư phụ giấu đi năm
nào!
Vạn vạn không ngờ y lại có thể tỉnh lại ở chỗ này, thiệt là … thiệt là …
thỏa mãn quá đi!
Thẩm Thanh Huyền vĩnh viễn không quên được sơn động này, kim ngân
ổ của y đó!
Thật ra dùng kim ngân để miêu tả thì không đúng lắm, phải nói là kim
hồng ổ, chỉ có điều thế nhân luôn thích xem bảo thạch là tài bảo, mà kim ngân
cùng tài bảo lại khó thể phân biệt, cho nên mới gọi nơi này là kim ngân ổ.
Còn trong quan niệm thật sự của Thẩm Thanh Huyền thì đây là nhà của y,
ngôi nhà bảo bối của y!
Nơi đây cất giấu bảo bối mà y đã thu thập trong suốt hai ngàn năm, vô số
loại hồng bảo thạch, cùng với vô số kim thạch tỏa ra ánh sáng vàng rực như
mặt trời, nhiều bảo bối gom lại một chỗ trở nên đẹp vượt sức tưởng tượng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn mà tràn đầy hồi ức.
Ký ức quên lãng thường sẽ vì vài vật kỷ niệm kích thích, từ đó nhớ lại
nhiều hơn.
Chẳng hạn như cái giường bằng hồng linh ngọc cỡ lớn này, cái bàn làm từ
vàng ròng này, vương tọa nạm đầy hồng bảo thạch này …
Thẩm Thanh Huyền không khỏi cảm khái: Năm đó mình đúng là giàu đố
ai bằng!