Đột nhiênThẩm Thanh Huyền ôm hai má hắn, dùng sức hôn một cái:
“Một ngày hôn mười cái cũng được.”
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền lại phối hợp như thế, Cố Kiến Thâm lập tức
mở cờ trong bụng, nói mà ‘chẳng biết xấu hổ’: “Nếu không thì một ngày bảy
lần …”
“Cút cút cút!” Thẩm Thanh Huyền thẹn quá thành giận, rất muốn đánh
người.
Cố Kiến Thâm bật cười ôm người vào ngực, hôn lên cần cổ trắng nõn của
y rồi nói: “Được rồi, nhanh vào tâm cảnh ta nào.”
Vào tâm hắn, dò xét nguyên nhân họ đánh rơi ký ức.
Thật ra Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang băn khoăn điều gì.
Quên sạch rõ ràng như thế, liệu có liên quan tới thân thể vạn huyết
không? Có phải họ lại gặp phải sinh ly tử biệt, cho nên cả hai đã quên mất
nhau?
Nếu thật vậy, nhất định nó là ký ức rất thống khổ.
Song Thẩm Thanh Huyền cho rằng không chỉ có thể, có lẽ lần này y sẽ
tìm được vấn đề mấu chốt khi vào tâm cảnh.
Đó là manh mối quan trọng – liên quan tới Cố Kiến Thâm, liên quan tới
y, cũng liên quan đến tương lai của hai người.
Thẩm Thanh Huyền mở mắt, chung quanh hơi chói, cố gắng thích ứng
một lúc, con ngươi của y hết rụt lại co, hết co lại rụt, cuối cùng phóng đại vô
hạn!
Đây … đây là …