Y nhìn một vòng, rồi sờ một vòng, lại đau lòng một vòng mới sực nhớ ra
chính sự.
Y vất vả tiến vào tâm cảnh không phải để trầm mê trong kim ngân ổ của
mình.
Tuy rằng Thẩm Thanh Huyền không nỡ đi, nhưng nghĩ tới Cố Kiến
Thâm, y đành phải quyết tâm.
Dè dặt từng bước một, muốn bao nhiêu không nỡ thì có bấy nhiêu.
Ra khỏi sơn động, bên ngoài là một mảnh đất trời phủ đầy băng tuyết.
Chỗ này quanh năm luôn là thế, Thẩm Thanh Huyền vẫn còn nhớ. Bởi vì
môi trường khắc nghiệt, cho nên ít người đên đây, cộng thêm kết giới do chính
tay y tạo thành, ngoài sư phụ ra thì hiếm ai có thể phá giải.
Nhưng cũng chính sư phụ y đã chôn kim ngân ổ của y.
Nghĩ đến đây, trái tim Tôn chủ đại nhân liền đau nhói không thôi, không
muốn đi gặp sư phụ nhà mình!
Vậy mà dù trong lòng không muốn, nhưng chân vẫn rất thành thật, sau
khi hoàn hồn lại y đã về Vạn Pháp tông rồi.
Hiện giờ Vạn Pháp tông chính là lúc cường thịnh nhất. Sự vật trên thế
gian luôn là vậy, từ yếu kém đến phồn thịnh, lại từ điểm cao nhất giảm xuống,
cuối cùng vì một bước ngoặt mà rơi vỡ thành cát bụi.
Thịnh cực tất suy, ai cũng không thể thoát khỏi, dường như chỉ có thể
khiến cho vòng tuần hoàn ấy chậm lại, lại chậm thêm chút nữa.
Thẩm Thanh Huyền vừa vào sơn môn, lập tức có người tiến lên cúi đầu
hành lễ.
Đây là một vị tu sĩ trẻ tuổi, mi thanh mục tú khiến người yêu thích.