Chẳng mấy chốc, cây cối rậm rạp tản đi, một khu mỏ bị đào bới hiện ra
trước mắt.
Bây giờ đang là ban trưa, ánh mặt trời bỏng rát rọi xuống mặt đất khô
cằn, tựa như một lò lửa, bốc hơi máu của người lao động hầu như không còn
sót lại gì.
Nơi đây có rất nhiều người, cực nhiều người, chưa kể còn là phàm nhân
không hề có tu vi.
Bọn họ ăn mặc rách nát, khô gầy như củi, nhưng vung cán cuốc to bồ như
không hề biết mệt, đào bới khoáng thạch không thuộc về mình.
Mặc dù sớm biết Lan Phất quốc nô dịch phàm nhân quá độ, nhưng khi
thật sự chứng kiến vẫn khiến lòng người quặn thắt.
Nếu là Thẩm Thanh Huyền hai ngàn tuổi, tám phần mười đã nổi giận
sang đó, nâng tay giải cứu những người này khỏi “cực khổ”.
Song Thẩm Thanh Huyền hiện giờ sẽ không làm vậy.
Bởi y biết, y cứu không được những người không nhận ra mình đang khổ.
Nhìn kỹ sẽ hiểu ngay, đây là một khu mỏ, người đào mỏ đều là người
thường tay không tấc sắt, bọn họ mệt tới mức sắp chết, nhưng không ai thương
xót, thậm chí không ai vì thế mà sợ hãi.
Bọn họ như bị điều khiển, không ai ép họ, càng không có ai uy hiếp họ.
Là bọn họ chủ động, cam tâm tình nguyện, thậm chí nhiệt tình lãng phí
sinh mệnh của mình.
Vì cớ gì?
Vì con đường tu chân không rộng mở vì họ.