Có thể vào Lan Phất quốc đều là người nổi bật ở phàm thế, nhưng khi tới
đây, họ mới thực sự hiểu được thế nào là rãnh trời không thể vượt qua.
Càng buồn cười là, để có thể đến đây, họ đều là loài người cực kỳ vĩ đại,
cho nên họ có lòng hiếu thắng và nghị lực cực cao.
Bọn họ khát vọng sức mạnh, khát vọng thành công, khát vọng rãnh trời
không thể vượt qua.
Vậy nên mới bị tu sĩ lợi dụng.
Tùy tiện vẽ ra cái bánh, bọn họ lập tức trả giá điên cuồng vì nó.
Song lẽ ra họ không nên như thế, bọn họ lý ra nên ở lại phàm thế, ở lại
thế giới của mình, vậy thì họ đã sống rất tốt, có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích,
thậm chí có khả năng nghiêng trời lệch đất, thay đổi thế giới …
Đơn giản là Lan Phất quốc cho họ hy vọng, cũng mang đến cho họ tuyệt
vọng.
Lợi dụng hết tinh anh ở phàm thế, rồi sẽ mang đến cho giới tu chân điều
gì?
Chẳng qua chỉ là một Lan Phất quốc phồn vinh giả dối mà thôi.
Cố Kiến Thâm: “Ta sẽ khiến họ về nhà …”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Vô ích thôi, bọn họ sẽ không ngừng lại.”
Cố Kiến Thâm: “Có thể, tin tưởng ta.”
Thẩm Thanh Huyền tưởng Cố Kiến Thâm không hiểu nên nói với hắn:
“Không ai nô dịch họ, tự họ cam tâm tình nguyện.”
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Ta biết.” Sau đó hắn nói tiếp, “Ta cũng có thể
khiến họ cam tâm tình nguyện rời đi.”