Thẩm Thanh Huyền nói theo ý hắn: “Vì vẫn chưa gặp được người muốn
bầu bạn cả đời.”
Cố Kiến Thâm thành công nghe được lời mình muốn, nhất thời vui vẻ
không chỗ phát tiết. Hai ngàn năm không tính là ngắn, hắn sợ trong lòng Thẩm
Thanh Huyền có người khác, sợ y không bỏ được ái nhân, mà hiện giờ Thẩm
Thanh Huyền nói y vẫn chưa gặp được ai, đồng nghĩa, toàn bộ cơ hội đều
thuộc về hắn!
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế, nhịn không được muốn dùng câu
nói kia của hạc giấy béo — ngươi hoàn toàn không biết mình quyến rũ cỡ nào
đâu.
Dựa vào đâu y không thể nhất kiến chung tình với hắn? Dựa vào đâu
không thể từ ánh mắt đầu tiên, y đã muốn bầu bạn cùng hắn cả đời? Dựa vào
đâu …
Được rồi, Thẩm Thanh Huyền nhớ tới “lần đầu” gặp lại khi hai người đã
vạn vạn tuổi, hình như chỉ để tiêu trừ sát khí cũng mất thời gian rất dài.
Thẩm Thanh Huyền rất hổ thẹn!
Đi được một đoạn đường, Cố Kiến Thâm bỗng dưng ngừng lại.
Rất nhanh Thẩm Thanh Huyền cũng đã nhận ra.
“Mùi máu …”
Cố Kiến Thâm: “Rất nồng, hơn nữa còn là máu của rất nhiều người
phàm.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: “Qua đó xem.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ừ.”
Bọn họ che giấu khí tức, đi về nơi nồng nặc mùi máu.