Cố Kiến Thâm kích động, vội đáp: “Được!”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cười tít mắt: “Vậy chúng ta huề nhau rồi?”
Lại huề nhau … lần trước huề nhau vì hắn hôn y: Y nói đó là lần đầu của
y, hắn bảo hắn cũng thế, cho nên huề nhau.
Lần này …
Trước giờ Cố Kiến Thâm chưa bao giờ biết, huề nhau là một từ tốt đẹp
đến thế.
Thật ra không công bằng lắm, hôn môi hắn được lời, lần này hắn cũng
lời.
Hắn dạy y huyễn thuật, y dạy hắn vẽ trận, bọn họ càng có nhiều lý do ở
bên nhau!
Thẩm Thanh Huyền cũng dở khóc dở cười, chút việc cỏn con ấy mà tên
này đã thấy ngọt như vậy rồi, có bản lãnh chút đi!
Các sư huynh đều nghiêm túc, đơn điệu mà đo lường.
Hai người họ thì hay rồi, cứ như đang đi chơi xuân …
Càng đáng hờn là hiệu suất hai người rất cao, sắp sửa hoàn thành đầu
tiên.
“Cầu xin các ngươi … cầu xin các ngươi … đừng đuổi chúng ta đi …”
Đột nhiên, hàng loạt tiếng cầu xin kéo tới từ xa.
Tất cả mọi người đều ngừng hành động, nâng mắt nhìn, ngay sau đó đều
bị chấn động.
Bọn họ tập trung đo đạc, chỉ chừa lại chút thần thức bắt giữ linh tức của
tu sĩ, nhưng những người kéo tới đây đều là phàm nhân không hề có tu vi.