Bọn họ giơ đuốc, khóc lóc cầu xin, bi thống lặp lại từng lời giống nhau.
“Cầu xin các ngươi … đừng đuổi chúng ta đi … cầu xin các ngươi …
đừng vứt bỏ chúng ta …”
Hệt như biển lửa di động, bọn họ nhấc lên sóng nhiệt tuyệt vọng trong
đêm đen.
Đám người Nghiêm Thiên Thụy hoàn toàn sửng sốt, không biết nên làm
gì cho phải.
Thất sư huynh phản ứng nhanh nhất, hắn tiến về trước, dùng thần thức,
truyền giọng mình vào lòng từng người: “Mọi người hãy bình tĩnh, bày kết
giới vì tốt cho các ngươi, không phải đuổi các ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ các
ngươi, chúng ta sẽ đưa các ngươi về nhà an toàn, các ngươi có thể gặp phụ
mẫu thân nhân của mình, không cần tiếp tục ở đây phí hoài sinh mệnh!”
Rõ ràng mọi người đều nghe thấy, nhưng lại như không nghe được gì,
bọn họ vẫn lặp lại câu ấy, cùng nhau bước tới, gương mặt khô vàng cùng cánh
tay gầy trơ giơ đuốc, tựa như cái xác không hồn tới gần bọn họ.
Hình ảnh này thật sự khiến người phát lạnh cả lưng.