Đặc biệt còn là trận thế khổng lồ, yêu cầu tất cả tinh anh đương thời dốc
hết sức mới bày được, càng phức tạp càng khó thể mà tưởng tượng.
Trùng hợp là Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm được phân cùng một
nhóm, hai người đo lường chung với nhau.
Thật ra không phải trùng hợp, Nghiêm Thiên Thụy đã trải qua cân nhắc kĩ
càng, hắn không rõ tiêu chuẩn đo lường của Cố Kiến Thâm, nhưng rất tin
tưởng Thẩm Thanh Huyền.
Một khi đã kết nhóm hành sự, để cho vẹn toàn, tốt nhất phân người kém
nhất và giỏi nhất cùng một nhóm, coi như bù trừ cho nhau.
Nghiêm Thiên Thụy thật sự đoán không sai, Cố Kiến Thâm không am
hiểu nhiều về đo lường và vẽ trận …
Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền làm việc dễ như trở bàn tay, không khỏi tán
thưởng: “Thật lợi hại.”
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Kém xa huyễn thuật của ngươi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không giống nhau, huyễn thuật là việc làm tùy tâm,
còn đo lường này …” Hắn khựng lại, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Thanh Huyền biết hắn lỡ miệng.
Thật vậy, huyễn thuật là pháp thuật không hề theo quy củ, cho nên phần
lớn tu sĩ Tâm Vực am hiểu hơn Thiên Đạo; mà bày trận lại cực kỳ tuân theo
quy củ, cho nên Thiên Đạo hơn hẳn một bậc.
Sở dĩ trước đó Cố Kiến Thâm không dám dạy Thẩm Thanh Huyền huyễn
thuật cũng vì nguyên nhân này, hắn sợ bại lộ thân phận Tâm Vực của mình.
Thẩm Thanh Huyền biết rõ trong lòng, lại giả vờ hồ đồ, y nói: “Ai cũng
có sở trường riêng, ngươi không biết thì để ta dạy ngươi nhé?”