Bên chỗ Thẩm Thanh Huyền cũng có người tới, y vội vàng thu dọn
phòng, cái gì nên giấu thì giấu hết, lúc này mới ra mở cửa.
Thất sư huynh nói: “Chưa ngủ hả?”
Thẩm Thanh Huyền cứ tưởng hắn lại đến đưa thuốc giải độc, nhưng nhìn
trang phục của sư huynh thì biết không phải, y hỏi: “Sao vậy, xảy ra chuyện
gì?”
Thất sư huynh: “Đi thôi, chúng ta tới chỗ bày trận xem thử.”
Khi nói chuyện, hắn đã cầm tay Thẩm Thanh Huyền, dùng phù chú
truyền tống.
Thoáng chốc họ đã đến một nơi trống trải, Thẩm Thanh Huyền nhìn
chung quanh, phát hiện sư huynh đệ đồng môn đều ở đây, Cố Kiến Thâm cũng
ở trong đó.
Hai người họ vừa đối diện, Thẩm Thanh Huyền lập tức dời mắt thật
nhanh.
Cố Kiến Thâm rung động không thôi, hầu như không nghe được ai khác
nói gì.
Nghiêm Thiên Thụy tiếp đón họ: “Mặc dù không biết Lan Phất vương
nghĩ gì, nhưng cứ tiếp tục thế này không phải kế sách lâu dài, chúng ta vẫn nên
gạt hắn nghiên cứu địa hình, đợi thời cơ thích hợp thì trực tiếp bày trận.”
Lan Phất vương rõ ràng đang kéo dài thời gian, chẳng qua họ không tiện
trở mặt với gã.
Nếu Lan Phất quốc không ủng hộ việc bày trận, bọn họ muốn hành sự thì
sẽ rất phiền toái.
Vốn dĩ bày trận đã yêu cầu người tham gia phải làm hết sức, nếu có người
quấy phá thì rất nguy hiểm, cho nên họ muốn được Lan Phất vương phối hợp,