Nhìn kĩ có thể thấy trong câu này mang theo ý thất vọng, Cố Kiến Thâm
nhìn chằm chằm một lúc, vừa vui vẻ vừa đau lòng, đồng thời có chút sốt ruột
cùng nghĩ lại mà kinh.
Chẳng lẽ hôm nay hắn biểu hiện quá bình tĩnh?
Thật ra hắn không nhớ nổi mình đã thể hiện như thế nào, chỉ lo nỗ lực
khống chế, không hù y, không dọa y … Có phải khắc chế quá mức rồi không?
Cho nên mới bình đạm như nước?
Cố Kiến Thâm hối hận xanh ruột, có cảm giác nguy cơ rất lớn, hắn vội
viết: “Ta cho rằng hắn không muốn dọa ngươi, dù sao thời gian các ngươi
quen nhau quá ngắn, hắn sợ bộc lộ cảm xúc sẽ làm ngươi ghét.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn những dòng hắn viết, trong lòng vừa ngọt vừa
thương, song vẫn nhẫn nhịn, lại viết: “Sao ngươi nói đỡ cho hắn thế?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Đại nhân một tên trúng gối tiếp tục viết: “Ta có một viết một, có gì nói
nấy thôi.”
Dựa trên ý nghĩa nào đó, hắn quả thật có gì nói nấy, ngay cả điều bản thân
không dám nói cũng ở trên ngòi bút hết, nhưng không phải chỉ có một nói một
thôi đâu!
Thẩm Thanh Huyền làm bộ khổ sở: “Ta đây cũng dựa vào thực tế nói cho
ngươi, hắn chỉ xem ta là bằng hữu.”
Cố Kiến Thâm nhịn hết nổi, lập tức hỏi y: “Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn
không xem ngươi là bằng hữu?”
Thẩm Thanh Huyền bật cười, không trả lời hắn.
Thế là, Cố Kiến Thâm không hề có tiền đồ nghĩ vớ va vớ vẩn cả đêm …