Theo lý thì Thẩm Thanh Huyền đã ám chỉ trắng trợn cho hắn vậy rồi, tên
hèn này cũng nên có gan rồi chứ? Nên chủ động làm chút gì rồi chứ?
Nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ cố định mỗi ngày tới tìm y, cùng y du
ngoạn không hề vượt lễ nghĩa.
Ngay cả hạc giấy béo cũng yên phận hơn nhiều, không dám nói lung tung
nữa.
Thẩm Thanh Huyền không khỏi bất an: Trêu quá mức rồi hả? Ngay cả
hạc giấy béo khoác vỏ ngoài cũng không dám lẳng lơ nữa?
Đến tận bảy tám ngày sau, hạc giấy béo mới ưỡn ẹo bay tới: “Một người
nam nhân, liên tục nửa tháng không ngừng xum xoe với người khác, nếu là
bằng hữu, vậy ta thật sự không còn biết hai chữ bằng hữu nữa rồi.”
Lấy lòng lâu thế vì tự chứng minh mình đen? Đúng là không dễ dàng nha
bạn học Đại Thâm.
Thẩm Thanh Huyền trả lời hắn: “Bọn ta đều không thích nơi đông người,
lại ở nơi xa lạ, làm bạn với nhau có gì mà không bình thường.”
Hạc giấy béo: “Nếu đổi thành người khác, ngươi vẫn vui vẻ ra ngoài chơi
với hắn mỗi ngày sao?”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục viết ra câu khiến hắn yên tâm: “Đương nhiên
không.”
Hạc giấy béo vừa được hắt nắng liền chói chang: “Cho nên, đối với ngươi
hắn rất khác biệt.”
Thẩm Thanh Huyền cố tình lộ vẻ mất mát: “Thì sao? Hắn chỉ xem ta là
bằng hữu.”
Cố Kiến Thâm đọc xong câu này, trái tim bất chợt đập mạnh, đang định
viết thêm thì bên ngoài truyền tiếng bước chân.