Ngờ đâu Lan Phất vương cúi người thật sâu với họ, sau đó tràn đầy áy
náy mà nói: “Là ta làm việc sơ sót, vẫn luôn không nhẫn tâm, cứ nghĩ có thể
nói cho họ hiểu, ngờ đâu họ lại tới đây quấy rầy chư vị!”
Nói đoạn, gã thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn phàm nhân phía sau, lạnh
giọng trách mắng: “Mau về đi, nếu không nghe lệnh, xử trí theo quốc pháp!”
Gã vừa mở miệng, hiệu quả vô cùng rõ rệt, đám người vốn dĩ điên cuồng
đồng loạt lộ vẻ khiếp sợ, ai nấy đều dao động.
Lan Phất vương giơ tay, hộ vệ gã leo xuống tiên hạc, bắt đầu trị liệu cho
những người nằm hôn mê trên mặt đất, đồng thời sơ tán đám người đông đảo.
Chỉ qua nửa canh giờ, nơi này khôi phục lại yên tĩnh như thủy triều trút
nước.
Lan Phất vương liên tục xin lỗi, áy náy khôn kể, giải thích không ngừng:
“Ta không muốn cưỡng ép đuổi bọn họ, luôn muốn bình tĩnh nói chuyện cho
họ nghe, rồi chuẩn bị chút trân phẩm cho họ mang về, chờ kết giới dựng xong,
bọn họ ở phàm thế vẫn có thể làm gì đó …”
Gã ảo não: “Bọn họ là con dân của ta, mặc dù sau này không còn ngày
gặp lại, ta cũng hy vọng họ không phải ôm hận rời đi, chỉ có điều, vạn vạn
không ngờ … bọn họ lại … lại … haiz!”
Gã tỏ ra như thế khiến đám người Nghiêm Thiên Thụy rất đỗi ngạc nhiên.
Lan Phất vương đào tim đào phổi giãi bày với họ, quả là một trái tim
quân chủ nhân từ.
Gã nói: “Ta biết rất nhiều người vì tư lợi bản thân không muốn dựng kết
giới, ta cũng biết chư vị có điều hoài nghi ta, nhưng ta thật sự không nhìn nổi
tình cảnh của họ. Mấy năm qua, ta luôn nỗ lực thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng
thu hoạch chẳng có là bao! Vừa nghe phải dựng kết giới, ta cũng không đành
lòng, luôn cho rằng họ cực khổ vào Lan Phất quốc, lại đi về tay không, ta lấy