làm hổ thẹn với họ. Nhưng hôm nay nhìn lại, vẫn là các tiền bối suy nghĩ cặn
kẽ, quả thật nên dựng kết giới, bọn họ đã điên cuồng, chúng ta không thể tiếp
tục mềm lòng cho qua!”
Gã nói một hơi, đám người thất sư huynh đều lộ vẻ mặt động dung.
Thẩm Thanh Huyền lại không kìm được nhíu mày.
Không phải y quá đa nghi, mà việc này thật sự phát triển quá quỷ quyệt.
Quả thật những lý do thoái thác của Lan Phất vương rất lưu loát, tình lý
và đạo lý rõ ràng, nhưng sơ hở cũng rất nhiều.
Thẩm Thanh Huyền không nhắc nhở Nghiêm Thiên Thụy, bản thân họ
năm đó cũng không ai phát hiện được chuyện này.
Thôi … tạm thời cứ chờ xem thế nào.
Dù sao cũng là ảo cảnh, y muốn nghiêm túc xem năm đó đã xảy ra
chuyện gì.
Đoàn người hồi cung, Lan Phất vương kể rõ tình huống rồi cứng ngắc
nói: “Nghiêm đạo quân, ngày mai các ngươi bắt đầu bày trận đi!”
Thật ra Nghiêm Thiên Thụy vẫn còn nghi ngờ, nhưng nghe gã nói, hắn
chấn động: “Những phàm nhân kia …”
Lan Phất vương: “Các ngươi cứ chuyên tâm bày trận, chuyện khác đều
giao cho ta, nhất định ta sẽ không để họ quấy rầy chư vị!”
Nghiêm Thiên Thụy nhìn thất sư huynh, thất sư huynh cho hắn một ánh
mắt khẳng định.
Thế là Nghiêm Thiên Thụy bảo: “Vậy làm phiền bệ hạ!”
Lan Phất vương nói: “Rõ ràng là chư vị vất vả! Đây là chuyện tạo phúc
cho hai giới, có thể được chư vị tương trợ, toàn thể Lan Phất ta vô cùng cảm