Thẩm Thanh Huyền không rên một tiếng.
Rút thăm xong sẽ có quản sự dẫn họ tới tiểu viện của mình.
Sáu chín và chín sáu nhìn vào đã biết cách nhau cực xa, hướng hai người
họ đi đương nhiên cũng không giống nhau.
Toàn bộ hành trình Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm liếc Cố Kiến Thâm
một cái, chỉ nghe phân phó của quản sự, lập tức đi về tiểu viện của mình.
Cố Kiến Thâm lắc đầu, không nói gì thêm.
Ngọc giản sốt ruột vô cùng! Chời má, đại lão, ngươi không làm nhiệm vụ
sao? Không muốn xây thang trời sao? Không muốn dời gạch ư? Sao có thể tùy
hứng vậy hả! Trái tim thiệt mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngay đơ!
Thẩm Thanh Huyền sẽ từ bỏ ư?
Ngây thơ.
Tiểu viện chín sáu nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng cũng đơn sơ
cực kỳ.
Vị trí xa xôi, linh khí loãng, càng hỏng bét hơn là tiểu viện rất nhỏ, lung
lay như nhà tranh sắp đổ.
Tổng kết lại là … vận may của Tôn chủ kém phát hờn, rút ngay phòng
nhỏ hai người cấp bậc thấp nhất!
Thẩm Thanh Huyền nhấc chân bước vào, vừa vào phòng mi tâm liền nhíu
chặt.
So với trong tưởng tượng còn dơ dáy bẩn thỉu hơn.
Nhà chỉ có một gian, buồng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, phòng
tắm xem như một.