Gương mặt núc nắc của Chu Tử Lâm ửng đỏ, không dám nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhớ nhung tiểu hoa đào Túc Vũ.
Mà giờ khắc này, Chu Tử Lâm không còn chê mái nhà tranh này nửa lời,
nó cảm thấy mình đã đến đỉnh cao của nhân sinh, nếu còn đi tiếp sẽ rớt xuống
núi bỏ mình!
Quý trọng … quý trọng trước mắt … có thể ở cùng người đẹp như thế,
còn cầu mong gì nữa!
Nhóc mập mạp não bổ tới mức suýt chảy nước miếng.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng âu lo, cùng là tiểu đồng, sao beo béo này lại
thua xa hoa đào quá vậy?
Chu Tử Lâm nỗ lực lấy lòng Thẩm Thanh Huyền:
“Triêu Yên, ngươi chọn giường trước đi, dù sao … dù sao ta cũng ngủ
cạnh ngươi.”
Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền giật một cái.
Chu Tử Lâm lại bảo:
“Ngươi đói không? Chỗ ta có rất nhiều đồ ngon, cho ngươi hết, ai kêu …
ai kêu ngươi đẹp như vậy.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Nhóc mập mạp lại không cẩn thận nói ra lời trong lòng, tức thời vò mẻ
chẳng sợ nứt:
“Ngươi đừng nóng giận, ta không biết nói dối, trong lòng có gì thì nói đó
… Nhất là … nhất là gặp được người mình thích, đúng, ta thích ngươi.” Nói
xong, nhóc mập mạp nhăn nhăn nhó nhó làm mặt thẹn thùng.