Thẩm Thanh Huyền: “……”
Còn có thể làm gì? Y từng tuổi này còn phải đi so đo với nhóc béo 12 tuổi
này à?
Đau dạ dày.
Cũng may động tác người nào đó rất nhanh, vào lúc Thẩm Thanh Huyền
hết nhịn nổi đã chạy sang đây.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng thở ra thật sâu.
Chu Tử Lâm đang đắc ý trải giường chiếu, vừa trải vừa nói:
“Giường nhỏ ghê ý, nếu …chúng ta ghép lại một chỗ là rộng ngay.”
Nói xong nó lại vội bảo:
“Không phải ta muốn ngủ cùng ngươi đâu, ta chẳng qua … chỉ là …
muốn ngủ ngươi.”
Rầm một tiếng, cửa gỗ theo tiếng ngã xuống đất.
Nhóc mập mạp hoảng sợ, vội vã ngẩng đầu nhìn:
“Ai đó!”
Cố Kiến Thâm đứng ngược sáng ngoài cửa, nhóc mập mạp không thấy rõ
dung mạo hắn, chỉ cảm thấy không khí quanh thân lạnh khiếp người, dường
như có vô số đao nhỏ chém trên da thịt, cử động chút thôi mà đã máu tươi đầm
đìa.
Chu Tử Lâm chẳng dám khẽ động một cái.
Bị sát khí mạnh mẽ kia trói chặt, Thẩm Thanh Huyền lại bình thản ung
dung vô cùng, trông như đang dạo trong hoa viên tao nhã trầm tĩnh.