Chu Tử Lâm cúi đầu nhìn bản thân, lại ngẩng đầu ngắm bọn họ, mặt đầy
thương tâm và bất đắc dĩ:
“Ta đi đây, ta không xứng với các ngươi, các ngươi thuộc về nhau, ta …
ta … sẽ không chúc phúc cho các ngươi đâu, hu hu hu!”
Nói xong, nhóc mập mạp “thất tình” che mắt chạy ra ngoài …
Diễn nhiều như vậy, thiếu niên à ngươi còn tu tiên cái rắm ấy, đi viết thoại
bản còn có tiền đồ hơn!
Nhóc mập mạp chạy đi rồi, còn lại Cố Kiến Thâm cùng Thẩm Thanh
Huyền trừng mắt nhau.
Cố Kiến Thâm câm nín:
“Tu sĩ Thiên Đạo quả nhiên bất phàm.” Não tàn cỡ đó Tâm Vực chưa
từng gặp đâu.
Nhóc mập mạp vừa chạy đi bỗng quay trở lại, nói với Cố Kiến Thâm
rằng:
“Chúng ta đổi phòng đi, ta không thể chia rẽ các ngươi.”
Cố Kiến Thâm tới đây vì muốn đổi phòng với nó, vì thế hắn còn chuẩn bị
cả đống thứ tốt, đồng thời thu dọn phòng sáu chín vô cùng gọn, sợ bạn cùng
phòng của Thẩm Thanh Huyền không chịu đổi với mình.
Kết quả vừa tới đã nghe kẻ này muốn ngủ với Thẩm Thanh Huyền.
Hắn tức giận muốn dùng sức mạnh, kết quả … nhóc mập mạp này chủ
động rút lui, còn nói mấy lời thật lòng dễ nghe tới thế.
Đế tôn quyết định giữ cho nó một mạng.
Nhóc mập mạp chạy mất, hai người còn lại trong phòng thật lâu không
lên tiếng.