Thẩm Thanh Huyền phục hồi tinh thần trước: “Thả ta xuống.” Cố Kiến
Thâm vẫn còn ôm y kìa.
Cố Kiến Thâm nói: “Chờ đã.”
Nói xong hắn giơ tay, nhà tranh dơ bẩn nháy mắt biến thành cung điện
hoa lệ vàng son lộng lẫy.
Đồng tử Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên co rút.
Cố Kiến Thâm cẩn thận đặt y lên tháp quý phi mềm mại đỏ thẫm viền hoa
văn màu vàng:
“Thật có lỗi, là thuộc hạ tới chậm.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn:
“Đôi mắt.”
Cố Kiến Thâm: “Hửm?”
Thẩm Thanh Huyền đưa tay, một tay kéo hắn lại:
“… Màu mắt của ngươi.”
Cố Kiến Thâm cười đầy nuông chiều, con ngươi màu xanh da trời lập tức
biến thành đỏ tươi quang hoa lưu chuyển.
Thẩm Thanh Huyền yên lặng ngắm nhìn, sau đó y đứng lên, cơ thể từ từ
dài ra, trút đi nét non nớt, thay vào đó là vẻ phong hoa tuyệt đại khuynh đảo
thế nhân.
Y nhìn thẳng Cố Kiến Thâm, môi mỏng khẽ mở:
“Thật muốn nhìn Duy Tâm Cung và ngươi một cách chân chính.”
_____