Cố Kiến Thâm hỏi y: “Ngươi thích màu vàng hơn à?”
Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói: “Thích màu đỏ hơn, nhưng màu đỏ đã
có ngươi rồi.” Dứt lời, y làm bộ như mình vừa lỡ miệng, thành thử vội vàng im
bặt, tỏ ra ngượng ngùng.
Nhiệt huyết trong lòng Cố Kiến Thâm lập tức tràn trề, nhưng giọng nói
vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Vậy làm màu vàng.”
Thẩm Thanh Huyền mím môi cười: “Ừ.”
Mặc dù hai người không làm rõ, nhưng thực ra đã gần sáng tỏ như thân
hình nửa trong suốt của Bululu rồi.
Tình cảm nửa trong suốt mang theo nét đẹp mông lung, thêm vào chút ái
muội làm trái tim con người nhộn nhạo.
Trở về thành, đại bánh trôi mở trói cho họ, còn mang thức ăn nước uống
đến, vô cùng hào phóng: “Ăn cho nhiều, uống cho đã, ngủ cho ngon, vậy thì
mới có sức hôn.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Ngươi chỉ theo đuổi có bấy nhiêu thôi
sao!
Hí hí, đồng chí Đại Hoàng đúng thật là theo đuổi có nhiêu đó thôi đấy …
Mặc dù đã cởi trói, nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tạm thời
cũng không có cách rời khỏi tòa thành này.
Bululu quả nhiên là đồ tốt, nó không chỉ làm thảm, mà còn có thể biến
thành cửa, bảo vệ cả tòa thành.
Đại bánh trôi có thể tùy ý ra vào, nếu không có sự đồng ý của nó thì
Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không thể ra ngoài.