Vì để họ có thể chơi hôn hôn, đám bánh trôi cung phụng đồ ăn cho họ rất
đầy đủ.
Thẩm Thanh Huyền chỉ mong sau khi tỉnh lại, các sư huynh sẽ thủ hạ lưu
tình, đừng thẹn quá hóa giận mà vung tay vỗ chết đám “ân nhân cứu mạng”
này.
Chính vì vậy, chỉ cần mau chóng tìm ra điểm bắt đầu, họ có thể trở về thế
giới của mình.
Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm dùng mười nụ hôn để đại bánh trôi
cho họ ra ngoài dạo chung quanh.
Có điều Bululu phải đi theo, hơn nữa trời tối thì phải nhanh chóng về nhà.
Có Bululu theo sẽ bớt được nhiều việc hơn, vì nhóc này đi rất nhanh,
Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đỡ phải đi bộ.
Nhoáng cái đã qua nửa năm.
Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh Cố Kiến Thâm mọi lúc, ngày nào cũng
hôn, quan hệ hai người đã sớm chọc thủng lớp cửa giấy kia rồi.
Chỉ tiếc người nào đó quá hèn, không ai ép cũng không dám chủ động
hôn y, bằng không …
Thôi vậy, cũng không tiện làm gì, đám bánh trôi này hãy còn ngây thơ
lắm, hiện giờ họ đã là bằng hữu của Bululu, làm trò trước mặt nó thì không
hay cho lắm, thậm chí ở trên thân thể nó mà … ờm ừ thì cái kia, hmm.
Thật ra Thẩm Thanh Huyền đã quen với cuộc sống hiện tại, dù gì hai
người cũng là người yêu từ trước, đã sớm ngọt ngào bên nhau không biết qua
bao năm tháng.
Nhưng nếu thử hồi tưởng lại năm đó, chỉ sợ còn lâu y mới bình tĩnh như
bây giờ.