Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đã xe nhẹ quen đường, hôn môi
trước mặt bánh trôi chẳng phải chuyện gì lớn.
Hai người hôn xong, lúc quay đầu thì đồng loạt ngây người.
Thất sư huynh hôn mê nửa năm thế mà tỉnh rồi!
Thẩm Thanh Huyền cùng Thẩm Thanh Huyền nhớ lại chuyện mình mới
làm, tức thì chột dạ!
Thất sư huynh vừa mở mắt liền bắt gặp tiểu sư đệ cùng một người nam
nhân đang hôn nhau, làm hắn cũng ngu người luôn.
Thẩm Thanh Huyền không ngờ lại xảy ra chuyện này, thật không hay, lại
bị thất sư huynh phát hiện đầu tiên!
May mà bánh trôi nhảy ra giải vây: “A a a, giống đực của ta tỉnh rồi nè!
Ta cũng có thể nhìn họ hôn môi!”
Có điều sau đó nó lại nói: “Sao chỉ tỉnh có một người vậy? Làm sao hôn
đây?”
Thất sư huynh mờ mịt nhìn đại bánh trôi … đây là cái quỷ gì vậy?
Thẩm Thanh Huyền yên lòng, dỗ bánh trôi: “Mi đừng gấp, ta dẫn bọn họ
ra ngoài giải sầu, rất nhanh sẽ tỉnh thôi.”
Đại bánh trôi lập tức nhảy nhót: “Được được được! Nhanh đi giải sầu đi,
trở về là ta có thể xem họ hôn nhau rồi!”
Thẩm Thanh Huyền dắt thất sư huynh đang dại mặt ra tới chỗ điểm bắt
đầu.
Đến nơi, thất sư huynh mới phục hồi tinh thần: “Chúng ta rơi vào thế giới
thứ ba?”
Thẩm Thanh Huyền: “Về trước rồi nói.”