Ở thế giới thứ ba yên bình đáng yêu này, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh
Huyền “sống nương tựa lẫn nhau”, cùng nỗ lực về nhà, sớm chiều ở chung nửa
năm, cảm xúc đã thay đổi như thế nào?
E rằng đã từ có ý chuyển thành thích, rồi đến quyến luyến sâu đậm.
Những tháng ngày ở thế giới thứ ba này mới là nền tảng để y và Cố Kiến
Thâm yêu nhau lần nữa, chỉ tiếc dù yêu nhau, cuối cùng vẫn sẽ …
Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, kìm nén cơn đau bén nhọn lan tràn trong
ngực.
Cố Kiến Thâm gọi y: “Là điểm bắt đầu.”
Thẩm Thanh Huyền chấn động, vội vàng đi sang.
Các tiểu thế giới đều có điểm đặc trưng riêng của nó, điểm bắt đầu cũng
không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ vẫn có thể phân biệt được.
Điểm không gian vặn vẹo này có sức lan tỏa mạnh mẽ, chỉ cần quen với
hình thái của nó thì có thể dễ dàng phát hiện.
Cố Kiến Thâm: “Chỉ cần đưa các sư huynh tới đây là chúng ta có thể
quay về.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Đúng vậy.”
Cố Kiến Thâm nhìn y, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Thẩm Thanh Huyền phục, thực sự phục hắn luôn, y muốn nhìn coi hắn
muốn nhịn tới khi nào.
Mang các sư huynh đến đây cũng khá đơn giản, đám bánh trôi quá dễ dụ,
làm Thẩm Thanh Huyền có một xíu cảm giác tội lỗi.
Lúc tới đón thất sư huynh, bánh trôi vui sướng nói: “Hôn hôn! Hôn rồi
các ngươi có thể dẫn bọn hắn ra ngoài chơi!”