Bên trong tòa thành có rất nhiều bánh trôi tiểu bạch, đám nhóc này chạy
tứ tung, ban đầu còn sợ người lạ, sau đó thì nhảy lên người Thẩm Thanh
Huyền và Cố Kiến Thâm, xem cánh tay họ là cầu thang để trượt.
Thẩm Thanh Huyền không thích màu của chúng, nhưng ngoại hình của
bọn nó cực kỳ phạm quy, cho nên ghét không nổi.
Trái lại Cố Kiến Thâm thích chúng lắm, cho bọn nó chạy tới chạy lui, còn
chồng bọn nó lên thật là cao.
Tiểu bánh trôi thích thú, từng đám chạy tới trước mặt Cố Kiến Thâm, để
hắn chồng chúng nó cao cao.
Thẩm Thanh Huyền như đang thấy hình ảnh đại bánh trôi đếm tiểu bánh
trôi trước đó …
Ấu trĩ! Tôn chủ đại nhân cho ra kết luận như thế, hồn nhiên không nghĩ
nếu bánh trôi có màu đỏ vàng, y sẽ xử sự như thế nào.
Thế giới thứ ba này thật là yên bình.
Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm ở đó hơn mười ngày, đại bánh
trôi đã xem họ là người một nhà, ngay cả Bululu cũng không tiếp tục giam giữ
họ nữa.
Như lời đại bánh trôi nói, chỉ cần mỗi ngày họ hôn ba cái cho nó coi, nó
sẽ không can thiệp vào hành động của họ.
Thẩm Thanh Huyền nhân cơ hội đi thăm các sư huynh.
Cái này thì quá đơn giản rồi, vì đám bánh trôi ước gì họ tới đây, chỉ cần
hôn một cái, chúng nó sẽ vui mừng nhảy nhót cả ngày.
Thẩm Thanh Huyền lần lượt kiểm tra thân thể các sư huynh, sau khi phát
hiện họ chỉ hôn mê do tiêu hao linh lực quá độ thì thở phào nhẹ nhõm.