Tình cảm phun trào, tình yêu nóng bỏng, tất cả đều hóa thành khát vọng
vô hạn với đối phương.
Muốn y, muốn có được người này, muốn dùng hết mọi thân mật để chứng
minh, hắn có thể có được y, mà y cũng muốn được hắn chiếm hữu.
Trong một thoáng chia xa ngắn ngủi, cảm tình bị dồn nén hoàn toàn nhen
nhóm, bùng nổ sức nóng kinh người, khiến họ chỉ có thể tìm sự bình tĩnh trên
thân thể của nhau.
Nhưng vẫn không thể bình tĩnh được, hai người vụng về xé toạc hết mọi
vướng bận, ngây ngô thể nghiệm sự vui sướng chỉ tình nhân mới có …
Cuối cùng, vì nó mà điên cuồng.
Một người dù có lạnh tình và trầm ổn cỡ nào, luôn sẽ có một khắc, một
thời điểm như thế, trong lòng cất chứa một chiếc gai nhọn mềm mại, có thể
chọc thủng hết mọi ngụy trang, hòa tan mọi giá lạnh, khiến hắn không hề là
hắn, rồi lại thật sự là hắn.
Năm đó, trong không gian tư mật này, Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến
Thâm đều đánh mất bản thân, rồi lại lần nữa tìm lại được chính mình.
Thẩm Thanh Huyền không hối hận vì đã tiến vào ảo cảnh, có lẽ sau đó sẽ
là bụi gai rậm rạp cùng tàn khốc, nhưng vào giờ khắc này, y tìm về bản thân đã
mất cùng Cố Kiến Thâm.
Ở nơi y thích nhất, cùng người yêu nhất, hưởng thụ khoảng thời gian
tuyệt vời đến thế.
Bọn họ gần hai ngàn tuổi, sắp sửa thành thánh, hầu như đạt được tầm cao
mà rất nhiều người đều thiết tha mơ ước, nhưng từ đầu tới cuối vẫn thiếu mất
một phần.
Hiện giờ rốt cục cũng đã tìm về, phù hợp thân thể mang đến thỏa mãn
tinh thần.