Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Nó chui vào túi càn khôn của ngươi từ lúc nào
vậy?”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, mơ hồ có chút ấn tượng, y cười nói: “Là
mi à?”
Tiểu bánh trôi run rẩy không ngừng, cảm thấy nhân bánh trong người sắp
bị run hết cả ra.
Thẩm Thanh Huyền biết làm sao để trấn an nó, y bất thình lình hôn Cố
Kiến Thâm bẹp một cái.
Tiểu bánh trôi lập tức xoay người, vui vẻ uốn éo.
Thẩm Thanh Huyền chọt mông nhỏ của nó: “Tiểu hỗn đản.”
Bánh trôi Tiểu Bạch này đúng là nhóc con Thẩm Thanh Huyền gặp được
lúc mới rơi vào thế giới thứ ba, chính là tiểu tặc trộm túi càn khôn kia.
Nó không quá thông minh, trộm túi càn khôn cũng vì hứng thú, căn bản
không hiểu mình đang làm gì.
Sau đó Thẩm Thanh Huyền bị đại bánh trôi “túm” về thành bảo, nó cũng
lẫn vào đám tiểu bánh trôi, cả ngày đi coi người ta hôn môi.
Thế nhưng nó vẫn có nét đặc biệt, ngoài hôn ra thì vẫn ôm hứng thú với
túi càn khôn như trước.
Ở chung lâu dài, nó hiểu cách Thẩm Thanh Huyền sử dụng túi càn khôn,
cho nên không biết chui vào từ lúc nào …
Ngủ một giấc tỉnh lại, nó phát hiện mình tới một nơi xa lạ … Thế là
hoảng sợ trốn trong túi càn khôn tới tận giờ.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chỉ tiếc đi theo không phải Bululu.”