Cố Kiến Thâm nói: “Cứ nuôi thôi, có thể bồi dưỡng nó thành Bululu.”
Thẩm Thanh Huyền nhớ tới lời hắn nói trước đó, bèn hỏi: “Không phải
ngươi bảo có thể làm cho ta sao?”
Cố Kiến Thâm lại cười nói: “Không cần tốn công, có nó là được.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày: “Đã hứa là màu vàng.”
Cố Kiến Thâm rất thích tiểu bánh trôi này, hắn bảo: “Vậy được, ta lại làm
cho ngươi một đứa màu vàng, nhóc này ngươi cho ta đi.”
Hắn tạo một đứa màu vàng cho Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền
lại tặng Tiểu Bạch cho Cố Kiến Thâm.
Nghe sao mà … ngọt ngào quá.
Thẩm Thanh Huyền: “Vậy ngươi phải chăm sóc nó thật tốt.”
Cố Kiến Thâm nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nó thật tốt.”
Thẩm Thanh Huyền nhoẻn miệng cười: “Ta cũng sẽ tốt với Tiểu Kim.”
Tên đặt rất khéo, mặc dù có hơi tùy ý, cơ mà … Cố Kiến Thâm vẫn thấy
trong lòng ngọt ngào đắc ý.
Bọn họ bên nhau vào thời gian tươi đẹp nhất, cùng nhau nuôi bánh trôi,
dạy nó vài thứ về sự vật của thế giới này.
Thú vị là tiểu bánh trôi này có thể hấp thu linh lực, xem ra sau này có khả
năng khai trí.
Ngoài miệng thì Thẩm Thanh Huyền bảo không thích bánh trôi Tiểu
Bạch, nhưng thật ra đối xử tốt với nó lắm.
Nhóc con này có một ý nghĩa rất đặc biệt với họ.