Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Chờ được ngươi là may mắn của ta, không đợi
được ta sẽ tiếp tục chờ.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thắt lại, nhịn không được nói: “Lại
đây.”
Cố Kiến Thâm: “Ừ?”
Thẩm Thanh Huyền ôm má hắn, hôn môi hắn giữa những đốm lửa vương
vấn.
Hai người hôn môi, giọng Thẩm Thanh Huyền vang lên trong biển ý thức
của hắn: “Lần sau ta sẽ đến tìm ngươi nhanh hơn.”
Cố Kiến Thâm nói: “Không sao, bất kể bao lâu, ta vẫn sẽ chờ ngươi.”
Có lẽ Thẩm Thanh Huyền hiện giờ giống hệt bản thân năm đó vậy.
Y cũng không rõ hôm nay là ngày gì, cũng không rõ đây là ảo cảnh hay
sự thật, càng không muốn nghĩ sau khi bỏ lỡ, y đã tìm hắn gần vạn năm, mà
hắn cũng đợi y gần vạn năm.
“A Thanh …” Tiếng thét kinh hãi của thất sư huynh bất chợt xé nát chiếc
thuyền mỏng manh, “Tại sao ngươi lại ở đây?”
Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thoát khỏi cơn mơ quay về thực tế, tay
chân lạnh lẽo một mảnh.
Y tách khỏi Cố Kiến Thâm, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thất sư
huynh.
Thẩm Thanh Huyền há miệng.
Cố Kiến Thâm dùng sức nắm tay y.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền nhói lên, mở miệng: “Sư huynh, ta thích
hắn.”