Cố Kiến Thâm hiện giờ không biết Thẩm Thanh Huyền đã quyết tâm như
thế nào.
Mà Thẩm Thanh Huyền hiện giờ cũng không cần thiết để Cố Kiến Thâm
biết mình đã quyết định điều gì.
Nghe y nói, thất sư huynh run rẩy cả người, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên.
Thấy thất sư huynh như thế, Thẩm Thanh Huyền vô cùng áy náy, y nói:
“Sư huynh … đừng lo.”
Hai người đi xa, thất sư huynh mới gấp gáp nói: “Ngươi … ngươi quên
tâm pháp của mình rồi sao!”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Không hề chi, dù không có tu vi hai ngàn năm
ta vẫn phải ở bên hắn.”
Thất sư huynh thấy ánh mắt y, thần thái y, cũng thấy rõ tình cảm của y,
vừa nghĩ tới Phong Tâm quyết, hắn hoảng hốt không thôi: “Ngươi … ngươi hồ
đồ vừa thôi!”
Hắn không biết nên nói gì, cũng không biết còn có thể làm gì, hơn nữa
hắn biết mình có nói gì làm gì cũng vô dụng, hắn chỉ có thể mang Thẩm Thanh
Huyền về Vạn Pháp tông, dẫn tới trước mặt sư phụ, để … quyết định nên làm
gì.
Trở lại Vạn Pháp tông gặp sư phụ, Thẩm Thanh Huyền không hề kích
động chút nào.
Không phải Thẩm Thanh Huyền vạn vạn tuổi, mà là Thẩm Thanh Huyền
hai ngàn tuổi.
Thực ra thời điểm nào y cũng vậy. Chuyện đã quyết định thì trước giờ
chưa hề sợ hãi, bất kể tương lai có ra sao, mặc kệ sẽ gặp phải trắc trở nhấp nhô
nào, y vẫn không biết sợ hãi là gì, vì cõi lòng y đã an ổn, trầm tĩnh và có chốn
để thuộc về.