Thất sư huynh lập tức mở to mắt, trong mắt đều là khủng hoảng: “Ngươi
… ngươi đang nói cái gì!”
Thẩm Thanh Huyền cũng nắm lại tay Cố Kiến Thâm, bình tĩnh nói: “Xin
lỗi, trước đó đã lừa ngươi, ta thích hắn, chúng ta đã ở bên nhau.”
“Cái gì gọi là các ngươi ở bên nhau?” Thất sư huynh cuống cuồng nói,
“Ngươi có biết mình đang nói gì không, ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Ta biết! Nhưng ta muốn ở bên hắn!”
Thất sư huynh nhíu mày, có vẻ sốt ruột lắm, trên trán toàn mồ hôi,
“Ngươi … ngươi theo ta trở về.”
Cố Kiến Thâm nhận ra bất thường, hắn mở miệng: “Tinh Hoa đạo quân
…”
Giọng thất sư huynh vừa run rẩy vừa dồn dập: “Liên Hoa! Ngươi theo ta
trở về!”
Thẩm Thanh Huyền hít sâu, nhìn Cố Kiến Thâm rồi nói: “Ta quay về xem
thử, rất nhanh sẽ tới tìm ngươi.”
Cố Kiến Thâm loáng thoáng bất an, hắn do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi yên tâm, ta chỉ quay về nói rõ cho sư
phụ và sư huynh biết tâm ý của ta.”
Cố Kiến Thâm nắm tay y rất chặt, môi mấp máy, sau cùng vẫn nói: “Nếu
sư phụ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau …”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, ánh sáng trong mắt còn lấp lánh hơn sao
trời, rực rỡ hơn đom đóm trong đêm: “Ngươi yên tâm, bất kể ra sao ta vẫn sẽ ở
bên ngươi.”