Y dựa sát vào Cố Kiến Thâm, chỉ thấy hai ngàn năm trước đó chỉ là một
màu trắng xóa, mà trong một hơi thở, một cái chớp mắt, nó trở nên rực rỡ như
cực quang nơi chân trời, khiến cho lòng người luyến lưu, khiến người ta say
đắm như mật ngọt, khiến cho cuộc đời không phí hoài.
Luôn sẽ có một người, khiến ngươi nhận ra đợi chờ đằng đẵng đều đáng
giá, dù cho đau khổ hay cô độc vẫn không sợ, vì trái tim trống rỗng sẽ được
lấp đầy hoàn toàn.
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền có thể giữ lại một chút lý trí, nhưng đảm
bảo năm đó y đã mặc kệ mọi thứ.
Phong Tâm quyết thì sao, thành thánh thì thế nào, cái nào cũng không
bằng triền miên bên nhau vào giờ phút này.
Cố Kiến Thâm cũng không quan tâm, phản đồ Vạn Pháp tông cũng được,
thân phận giả dối cũng thế, tất cả đều chẳng sánh bằng một nụ cười quyến rũ
của y.
Nhưng thật ra họ đang mây mưa trên vách núi, yên giấc trong châm chọc,
quay cuồng trong bể khổ nhờ vào tấm gỗ di động yếu ớt để tham hưởng ngọt
ngào.
Sao có thể lâu dài?
Song lúc này họ không ý thức được, không ý thức thì sẽ không nghĩ tới.
Hai người còn phát hiện một kinh hỉ nhỏ.
Từ lần trở về từ thế giới thứ ba, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn không đụng
vào túi càn khôn.
Lúc này trở về kim ngân ổ, y muốn lấy bảo bối của mình ra sắp xếp lại.
Kết quả vừa mở túi càn khôn, một cục bột trắng bỗng nhú đầu ra, đôi mắt
đen chớp chớp, run bần bật vì sợ hãi và căng thẳng.