Chẳng qua hiện giờ Thẩm Thanh Huyền cùng thất sư huynh đều không có
đủ nhạy bén để nhận ra điều đó, song nếu nhận ra thì như thế nào?
Thất sư huynh và Cố Kiến Thâm vốn không quen, đã qua gần hai ngàn
năm, làm gì còn nhớ rõ? Thẩm Thanh Huyền thì lại càng quên không còn một
mảnh. Chưa kể, sao họ có thể ngờ sư phụ nhà mình lại gọi phản đồ tông môn
đến giúp đỡ bày trận?
Thượng Tín chân nhân nhìn Thẩm Thanh Huyền bằng ánh mắt vô cùng
phức tạp, lão hỏi y: “Ngươi thích hắn thật sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói một cách chắc chắn: “Đúng vậy!”
Thượng Tín chân nhân lại hỏi: “Tu vi khổ luyện hai ngàn năm đều bỏ
hết?”
Thẩm Thanh Huyền không hề tỏ ra do dự: “Con bỏ!”
Thượng Tín chân nhân yên lặng nhìn y: “Hắn biết không?”
Hắn này đương nhiên là chỉ Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Không biết ạ.”
Thượng Tín chân nhân nói: “Nếu biết ngươi vì hắn từ bỏ tiền đồ cả đời,
ngươi sẽ giải quyết thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền kiên định: “Con sẽ ở bên cạnh hắn, bọn con ở bên
nhau sẽ có tương lai tốt hơn.”
Thượng Tín chân nhân nhíu chặt mi tâm, trầm giọng không nói.
Thân phận Cố Kiến Thâm, tâm pháp của Thẩm Thanh Huyền cùng thân
thể vạn huyết đều là những trở ngại khó khăn, đã định sẵn hai người là nghiệt
duyên.