Lão rất rõ tính đồ đệ nhà mình, đừng thấy y đã hai ngàn tuổi, chứ thực ra
không khác gì hồi mười mấy, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi, không
sợ trời không sợ đất, dù có trả giá bằng mọi thứ cũng không tiếc.
Nhưng lão không thể nhìn y hủy hoại bản thân.
Phong Tâm quyết không phải muốn tu là tu, không phải muốn không tu là
có thể không tu.
Càng chưa kể đó là tu vi gần hai ngàn năm? Y có từng nghĩ không có tu
vi này, bản thân sẽ suy sụp thành dạng gì không?
Tu sĩ hai ngàn tuổi, không có tâm pháp chống đỡ cũng chỉ là một con
người.
Người, làm sao sống được tới hai ngàn tuổi.
Thượng Tín chân nhân hiểu rất rõ Thẩm Thanh Huyền, cho nên lão không
giận, cũng không đối cứng với y, chỉ hỏi rằng: “Tâm ý ngươi đã quyết rồi?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Đúng vậy, đồ nhi bất hiếu, khiến sư phụ
thất vọng rồi.”
Thượng Tín chân nhân nói: “Vi sư không phải người ngoan cố không
thay đổi, ngươi thích ai, ta vốn không nên can thiệp, nhưng tâm pháp của
ngươi rất tráo trở, không phải nói buông là buông được.”
Lão ôn hòa nói như thế, khiến vẻ mặt Thẩm Thanh Huyền thả lỏng hơn
rất nhiều.
Y biết sư huynh và sư phụ rất thương mình, y cũng biết mình sẽ phải đối
mặt những gì, nhưng y thật sự không sợ, vì Cố Kiến Thâm yêu y, y cũng yêu
Cố Kiến Thâm, nghĩ thế, y như có vô vàn dũng khí, có gan đối mặt mọi thứ có
thể xảy ra.