Nhưng có thật như vậy không?
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Con không muốn quên hắn.”
Thất sư huynh sốt ruột: “A Thanh! Ngươi bình tĩnh chút đi, không phải
bắt ngươi quên hắn vĩnh viễn, chỉ là tạm thời, chỉ cần thành thánh là các ngươi
có thể ở bên nhau không cần kiêng dè!”
Thẩm Thanh Huyền nhìn sư huynh, lại nhìn sang sư phụ: “Con không thể
thành thánh.”
Y đã kẹt ở cảnh giới này hơn một ngàn năm, dựa theo hiệu suất của
Phong Tâm quyết, lẽ ra đã thành thánh từ lâu rồi, nhưng y vẫn không tìm được
cửa ải cuối cùng, không thể nào bước qua được.
Trước kia y không biết nguyên nhân, hiện giờ đã mơ hồ hiểu được rồi.
“Nói tới cũng thật buồn cười.” Thẩm Thanh Huyền khẽ bảo, “Mặc dù con
với hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng dường như đã tìm hắn thật lâu, vì vẫn
luôn tìm hắn nên trong lòng có nhớ thương, không thể nào vô tâm vô dục,
cũng không có cách nào tu Phong Tâm quyết đến đỉnh điểm.”
Thất sư huynh nói: “Sư phụ có thể khóa ký ức ngươi, đến lúc đó …”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “Vô dụng thôi, có tu luyện thêm bao năm
nữa, ta cũng không có cách nào dùng Phong Tâm quyết thành thánh.”
Một câu của y khiến Thượng Tín chân nhân chấn động mãnh liệt.
Trong lòng lão hiện lên hình ảnh đã từ rất lâu khiến lão suýt nữa quên
mất.
Hai thiếu niên nằm trong vũng máu, ôm nhau thật chặt, nhưng lại quên
mất nhau.
Khi đó …