Thượng Tín chân nhân ngập ngừng nói: “Ngươi đừng xúc động, theo lý
thì cảnh giới này ngươi cũng nên thành thánh rồi, chỉ cần thành thánh, ngươi
có thể ở bên hắn, không còn gì phải cố kỵ, chẳng phải một công đôi việc?”
Thẩm Thanh Huyền hiểu chứ, nhưng y cụp mắt nói: “Sư phụ, Phong Tâm
quyết sẽ không để con thành thánh.”
Y đã cảm nhận được tâm pháp phản phệ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy
Hạ Thanh Thâm, y đã mơ hồ nhận ra rồi.
Dạo ấy nó rất nhẹ, rất chậm, nhưng đã có dấu hiệu. Cho nên từ khi đó y
đã thích hắn, chỉ do bản thân không chịu thừa nhận mà thôi.
Lúc ở thế giới thứ ba, vì không có linh lực nên Phong Tâm quyết ngủ say,
nếu không sợ rằng nửa năm đó y đã xảy ra chuyện.
Sau khi trở lại giới tu chân, y vội vã đi tìm Cố Kiến Thâm như thế, cũng
vì Phong Tâm quyết đang không ngừng đẩy nhanh tốc độ phản phệ.
Y phải nói cho Cố Kiến Thâm biết y thích hắn thật nhanh, y cũng muốn
xác định tâm ý của hắn, như vậy y mới có thể quyết định, có sức mạnh đối mặt
tất cả.
Thượng Tín chân nhân trầm mặc, cuối cùng mở miệng: “Ta có thể phong
bế tạm thời đoạn ký ức này của ngươi.”
“Phong bế ký ức?” Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn lão.
Thượng Tín chân nhân nói: “Đúng, ngươi có thể đi nói rõ với Cố … Hạ
Thanh Thâm, hẳn là hắn có thể cảm thông, các ngươi chẳng qua chỉ xa nhau
tạm thời, đợi ngươi thành thánh, ta sẽ cởi bỏ đoạn ký ức này cho ngươi, lúc đó
ngươi có thể bầu bạn cùng hắn suốt quãng đời còn lại.”
Nghe có vẻ tốt đôi đường, Thẩm Thanh Huyền không cần bị Phong Tâm
quyết phản phệ, lại càng không cần thiết từ bỏ tu vi, chỉ cần nhanh chóng
thành thánh, tâm pháp sẽ không còn là ràng buộc, mọi người đều vui mừng.