Là Cố Kiến Thâm ở ngoài tâm cảnh, hắn tỉnh rồi.
Y đã nhớ lại, nói vậy hắn cũng nhớ ra tất cả rồi.
Thẩm Thanh Huyền không thoát khỏi tâm cảnh, y khẽ nói: “Ta muốn đi
gặp ngươi.”
Cố Kiến Thâm: “… Ta đã quên em rồi.”
Thẩm Thanh Huyền biết: “Là vì cứu các sư huynh sao?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền: “Có thể để ta xem đoạn ký ức kia của ngươi
không?”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng, rồi nói: “Được.”
Vì chủ nhân của tâm cảnh đã tỉnh, ảo cảnh này cũng sẽ tùy tâm sở dục.
Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Huyền đứng trên phế tích ở Lan Phất quốc,
trong trận chiến mà y đã bỏ lỡ.
Y nhìn thấy Cố Kiến Thâm, một Cố Kiến Thâm thất hồn lạc phách không
hề có sự sống.
Y có thể tưởng tượng được, nhưng khi thực sự chứng kiến, trái tim vẫn
đau đớn không sao đành lòng.
Cố Kiến Thâm hiện giờ đã hoàn toàn mất hết mọi hy vọng.
Vì Phong Tâm quyết, vì thân phận của mình, càng bởi vì thân thể vạn
huyết … Hắn hiểu lời Thượng Tín chân nhân, hiểu vô cùng.
Hắn không thể hại chết Thẩm Thanh Huyền, chỉ có thể buông tay.
Nhưng sau khi buông tay thì thế nào? Hắn không biết nữa.