Việc hắn có thể làm bây giờ, cũng chỉ có hồi sinh các sư huynh đã mất,
hồi sinh các đệ tử Vạn Pháp tông, hồi sinh những người uổng mạng.
Hắn biết Thẩm Thanh Huyền rất quan tâm họ, hắn biết Thẩm Thanh
Huyền yêu Vạn Pháp tông.
Máu của hắn có thể giúp cho người sắp chết sống lại.
Chỉ mong hiện giờ vẫn còn kịp.
Năm đó, Cố Kiến Thâm còn chưa tới trúc cơ đã có thể giúp Thẩm Thanh
Huyền sắp chết sống lại, hiện giờ nam nhân sắp thành thánh, dùng máu cả
người để gọi về vô số linh hồn quẩn quanh, giúp họ sống lại lần nữa.
Dùng cách này cứu người chỉ có một kết cục.
Hắn sẽ mất ký ức, người được hắn cứu cũng sẽ quên.
Hắn quên Nghiêm Thiên Thụy, quên thất sư huynh, quên những gì đã trải
qua ở Lan Phất quốc, cũng quên trận chiến này.
Lẽ ra hắn không nên quên Thẩm Thanh Huyền, nhưng hắn cứu quá nhiều
người, mà những người này đều có liên quan tới Thẩm Thanh Huyền, tựa như
một xâu chuỗi khép kín, tất cả đều bị chặt đứt, sợi xích vẹn toàn ấy không còn
nữa, cuối cùng phần liên quan đến Thẩm Thanh Huyền cũng biến mất.
Vì đã quên, cho nên mới còn sống.
Mặc dù sống không biết chốn về, sinh không biết sở cầu, nhưng cuối
cùng hắn vẫn sống.
Thế nhân đều coi Cố Cửu Uyên Tâm Vực là sát nhân trong trận chiến
này, dùng máu để thành thánh.
Nhưng thực chất hắn ở trong vực sâu tuyệt vọng nhất, cứu quá nhiều
người, nên đắc đạo phong thánh.