Thẩm Thanh Huyền mở mắt, đặt tay lên ngực mình, nhưng đâu đâu cũng
là nỗi đau chằng chịt như bị kim đâm.
Tuyệt vọng trong ký ức dường như gần ngay trước mắt, thống khổ khi bị
lừa gạt, bị vứt bỏ như thể vẫn còn trỗi dậy một cách sống động trong huyết
dịch.
Y cho rằng mình bị Cố Kiến Thâm đùa bỡn, cho rằng tất cả tình cảm
mình đánh đổi đều bị lừa dối và xem là trò cười, cho rằng bản thân không tiếc
từ bỏ mọi thứ để cố chấp sánh đôi cùng một người lại chính là ma quân lạnh
tâm lạnh tình của Tâm Vực.
Y liều lĩnh bao nhiêu, thì bị tổn thương càng nghiêm trọng bấy nhiêu.
Điều đó khiến y hoàn toàn quên tình tuyệt dục, hoàn toàn vượt qua rào
cản vẫn không thể bước qua, hoàn toàn hiểu rõ Phong Tâm quyết.
Trả giá một lòng, đổi lại chỉ toàn tổn thương, vậy không bằng phong kín
nó rồi giấu đi, đừng để cho ai nhìn thấy.
Sau khi thành thánh, Thẩm Thanh Huyền luôn lạnh tình hời hợt.
Rất nhiều người lầm tưởng đó là di chứng của Phong Tâm quyết, chính y
cũng cho là thế, nhưng thực ra y đã khóa mình lại, dù không có tâm pháp này,
y cũng không nguyện lại trải qua mùi vị sống không bằng chết ấy nữa.
Nói thật, dù là y hiện giờ vẫn còn thấy sợ hãi.
Thẩm Thanh Huyền không hối hận vì đã tìm lại đoạn ký ức này, nhưng cả
người y như bị trút hết sức, hoàn toàn hư thoát.
“Quay về đi.” Một giọng nói vang vào tai y giữa khoảng không.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người.
Giọng Cố Kiến Thâm vang lên lần thứ hai: “Ta xin lỗi.”