Y trong tâm cảnh vẫn còn chịu phản phệ của Phong Tâm quyết, hệt như
năm đó, bước từng bước già nua, làn da mất đi nhẵn nhũi, thân thể trở nên mỏi
mệt, sự vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ và thảm đạm.
Năm đó y đã bất an, đã không có dũng khí, đã không tin tưởng, có lẽ có
liên quan đến việc mình già đi.
Biến thành bộ dạng này trong một đêm, sao y còn không biết xấu hổ đến
gặp người yêu hãy còn đang hào hoa phong nhã?
Đứng nhìn từ xa lại còn nghe được lời như thế, y làm gì còn dũng khí để
truy vấn và nghi ngờ?
Sợ hãi tích lũy tới đỉnh điểm cũng vì một câu “chưa từng gặp” mà triệt để
sụp đổ, công kích cả người y.
Người có tính gàn bướng luôn sẽ có khuyết điểm như thế, bọn họ có thể
vì một chuyện mình tin tưởng mà không hề sợ hãi, biết dũng cảm, liều lĩnh
tiến tới.
Nhưng quá cứng rắn sẽ dễ bị thua thiệt, một khi tín ngưỡng sụp đổ, những
thứ từng vứt bỏ trước đó lũ lượt kéo tới, cười nhạo, châm chọc, ăn mòn y.
Người vốn dĩ dũng cảm chẳng sợ gì, thoáng chốc trở thành kẻ nhát gan
yếu đuối nhất.
Không dám bước một bước, không dám nói một câu, chỉ có thể trở về
lãnh địa của mình, lụn bại mà liếm miệng vết thương một cách vô ích.
Thẩm Thanh Huyền bước về phía Lan Phất quốc, tìm được cục nắm Tiểu
Bạch bị bỏ rơi.
Đám bánh trôi của thế giới thứ ba dại khờ ngây thơ, không hiểu lòng
người, cũng không hiểu tình đời, chúng nó sống vui vẻ ở thế giới nhỏ của
riêng mình.